Đã lâu không về miền Trung thương người em… mình thích nghe Quang Linh hát các bài về Huế hay miền Trung nói chung. Lần này đi một chuyến miền Trung, nhưng từ ĐN trở vào thôi, Huế và các điểm lân cận như nghĩa trang Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương… toàn những dấu tích lịch sử (giống như một chuyến “về nguồn” của mấy phong trào Đoàn, Đội ấy nhỉ
) đành để dành lần khác. Với lại khác cái là mình thích đi chứ không phải đi theo… phong trào heheheh
.
Mãi đến trưa T.7 mới chốt lại là sẽ nghỉ, plan ban đầu là sẽ đi bus vào ĐN, đi ban ngày cho biết đường xá thế nào. Trước cũng có lần đi ôtô vào tận Hà Tĩnh, nhưng là về công việc với lại cũng gần 10 năm rồi heheheh. Hoàng Long thì thấy có cái topic ì xèo về chuyện chất lượng service khá là gay gắt thế nên thôi dẹp cho sớm chợ, Mai Linh thì tìm mãi không thấy được cái số phone nào để hỏi, Hưng Thành thì chỉ chạy đêm, hỏi được thằng Hiếu cái số phone của Camel thì gọi mãi không ai thèm nghe (có lý do để thông cảm vì lúc đó gần 12h trưa ngày T.7 hehehe). Mà đi ôtô thì hơi bị lâu, thôi tặc lưỡi nhảy máy bay cho nó nhanh, vào book vé bạn Sorry Airlines thì bạn ấy x chịu bán, bắt order in advance tận 32h, chán luôn. Chạy qua bạn Jetstar thì còn nhõn một chuyến chiều CN, mà cái bọn này sao giờ lại sinh ra cái phí dịch vụ thanh toán là cái x gì không biết nữa, trả tiền mà cũng bị tính phí à? thà nó chịu khó bịa ra là một cái loại phí gì khác chẳng hạn như phí “Bảo vệ thiên nhiên VN tươi đẹp” hố hố thì nghe đỡ khó chịu hơn nhỉ hehehe
(cái phí này trước Pacific không có thì phải).
Thế quái nào chuyến này đi hơi bị vội, mãi trưa rồi vẫn chưa xếp xong balô (chẳng trách có hẳn một topic how to pack a backpack cơ đấy
). Gọi taxi NB thì hết làm vội cuống lên quên béng cái bình nước đỏ-đẹp-nhẹ
, giấy phép lái xe, chẹp, toàn thứ quan trọng. Vợ thì lại cầm cái Canon PnS đi mất làm mình cực chẳng đã phải vác cái Nikon D40 (còi) đi vậy, lại mất chừng 2h chui vào forum để xoá mù về nghệ thuật nhiếp ảnh với DSLR hôhố. Thôi vào ĐN nhờ các chuyên gia Thành, Thọ bổ túc thêm mấy chiêu basic nữa chắc là ổn. Mình vốn có năng khiếu hội hoạ đấy chứ, thế mà sao thấy cái món ảnh ọt này nó nhì nhằng quá thể, cứ đọc chán rồi một thời gian sau lại quên béng các thể loại đo sáng, khẩu độ, f, nét dày nét mỏng, đóng khẩu/mở khẩu… Thôi thì đủ các thể loại khái niệm nhức hết cả đầu.
Chờ mãi rồi cũng được trèo lên máy bay, chậm mất chừng 15 phút thực ra là do mấy em Sorry Airlines, các em ấy cứ nấn ná giữ rịt lấy cái gate 1 và repeat cái câu “This is final announcement…” làm 2 em Jetstar chờ dài cổ ra không biết chính xác là khi nào thì final mới đúng là final để nhả cái gate ra cho chuyến bay của mình boarding. Nhân viên hàng không chính ra các anh friendly hơn nhiều, các em thì có xinh có cá xấu nhưng mà đều giống nhau ít nhất một điểm là mặt cứ lạnh tanh heheheh.
Sau hơn 1 giờ bay, máy bay chao đảo một hồi làm mấy đứa trẻ con khóc váng lên vì sợ rồi hạ cánh uých phát. Chúc mừng quý khách đã tới ĐN an toàn. Bên ngoài là 32 độ, thời tiết dễ chịu, gió mát, trời cũng đã hết nắng. Sau khi quăng cái balô nhà thằng Thọ là 2 thằng lấy xe máy ra làm một vòng city tour. Trước tiên là đi chén mì Quảng đã, vừa là bụng đói, vừa là 2,5 năm rồi chưa được ăn lại mì Quảng
. HN cũng có các quán Huế nhưng mì Quảng thì chưa thấy ở đâu (sau mới biết có vụ bán sợi mì Quảng khô ở HN cơ đấy
). Có người thích bánh tráng thịt heo, có người thích hủ tiếu, nhưng món ăn mình thích nhất ở ĐN phải là mì Quảng. Cái sợi mì giống như bánh phở nhưng dày hơn, dai hơn, cộng với lạc rang, đủ loại gia vị, nước dùng rưới đều lên và một đĩa rau sống các loại, chẹp, ngon không chịu được
. Ăn kèm thêm bánh đa nướng, uống nước mía đá nữa thì càng sành điệu hehehe
. Mì Quảng thì có nhiều nơi bán, nhưng quán ngon thì không nhiều, lòng vòng một hồi thằng Thọ nó chở đến quán Bà Vị (166 Lê Đình Dương thì phải, ăn xong quên bố mất tên phố rồi hehehe). ĐN thật đẹp với đường phố rộng, sạch, nhiều hoa và cây cảnh, không khí biển trong lành, và gió, rất là nhiều gió. Chiều muộn mà bãi biển còn đông kín người, bãi biển Mỹ Khê cũng gần giống ở Nha Trang (thế quái nào mà bọn LP nó lại gọi là China Beach?), người dân ở đây đi tắm biển về lũ lượt trên đường, cứ nguyên tóc tai quần áo ướt thế mà cưỡi xe đạp, xe máy hay đi bộ về nhà. Bể bơi ở đây chắc ế dài
. Nhớ ngày trước ông Thanh (Pentagon) nói rất thích ĐN mình cũng chưa biết sao, giờ biết rồi cũng thấy thích thật. ĐN là thành phố của cầu, có một đoạn sông Hàn mà tới 5, 6 cái cầu, lại còn một cái cầu treo do VN làm hoàn toàn, kế hoạch 3 năm mà giờ 5 năm rồi vẫn chưa xong, không hiểu khi xong rồi có ai dám đi không heheheh
.
Buổi tối có thêm thằng Thành, Tường ra bờ biển ngồi uống beer, anh em chúc mừng thằng Thành mới lên chức SU leader thách thức (SU = G mầm non) oai còn hơn cả cóc
. Năn nỉ mãi nó vẫn không chịu thuê mình độ 6 tháng để vào ĐN sống phát, giá cả thì mình đã offer mức cực kỳ hấp dẫn chỉ còn 2/3 mức hiện tại mà nó còn sợ, chán thế. Khuya mấy đứa chạy ra cạnh chợ cafe, có 5K/ly, rẻ và ngon hơn HN, mỗi tội cho lắm đường. Tranh thủ hỏi mấy chiêu ảnh ọt, hoá ra bọn chuyên gia này cóc rành lý thuyết cơ bản gì cả, mình được dịp nổ cho một bài về light metering với lại gì mà zone system, grey card… (vừa mới coi trên forum lúc sáng
) làm chúng nó lác mắt luôn hô hô.
Đăng bởi Tiendq 
Đăng bởi Tiendq
Đăng bởi Tiendq 


. Quoted from 





