Tôi đi xe bus 4.0 với thẻ thông minh UniPass

Ơn Trời là cuối cùng thì từ đầu tuần này xe bus cũng đã hoạt động trở lại bình thường, báo hại tôi sau hơn 20 ngày làm việc ở nhà thì 2 tuần trước phải đi xe máy đi làm hàng ngày do bus chưa hoạt động. Tuyến bus tôi đi làm lại rất vắng khách nên đợt rồi nó bị dừng sớm nhất và trở lại hoạt động chậm nhất, đi xe vắng thì thích mà đôi lúc xui lại bị “thua thiệt” thế đấy 😀

Công bằng mà nói thì lợi ích và bất tiện giữa đi bus và xe máy cũng gần như nhau, mỗi người lựa chọn phương tiện nào phù hợp với mình thôi. Tôi thì chấp nhận mất gấp đôi thời gian mỗi ngày (thời gian đi + chờ xe).

Giờ nhớ lại hoá ra tôi đã sử dụng phương tiện giao thông công cộng từ rất sớm, và trải nghiệm đủ nhiều cả bus ở HN lẫn SG. Sớm nhất là những năm ’80 giờ đã xa lắc lơ, ngày đó thi thoảng tôi được đi bus mỗi khi đi chơi, lớn ít nữa (những năm học cấp 1) còn nhớ vào các dịp nghỉ như 30/4 hoặc 2/9 trẻ con trong khu tập thể bọn tôi còn tự đi chơi. Cứ đi bộ ra bến xe, trèo lên đúng tuyến, điểm đến cũng thường là vườn hoa Giám, Cửa Nam, Bờ Hồ, xuống đó xong là đi bộ, đi đâu tuỳ thích 🙂

Tôi không còn nhớ rõ cái xe bus ngày đó nữa, những chiếc Karosa to tướng có tới 3 cửa, nhưng ấn tượng nhất đến giờ tôi vẫn không quên là có lần tôi gặp cảnh nhân viên thuế nhảy lên xe bus bắt buôn rượu lậu. Người buôn rượu người ta đựng trong các cái túi làm từ săm (ruột) ôtô, khi nhân viên thuế nhảy lên khám xe là họ cuống cuồng giấu vào gầm ghế, nhét cả lên nóc xe qua cửa thông gió trên đầu.

Cũng thời gian trên tôi còn đi tàu điện leng keng, có 1-2 toa, chạy chậm rù rù.

Mãi đâu đến những năm 2000 tôi mới lại đi bus tiếp, lúc này đã phổ biến các xe bus đỏ-vàng của Transerco, ấn tượng xe bus lúc này thì chỉ có là (phần lớn) xe thì chạy ẩu và tài xế/phụ xe thì từ mất lịch sự đến thô lỗ. Dù vậy tôi vẫn cứ thích đi bus, mua hẳn cái vé tháng liên tuyến để đi thoải mái, ngoài đi làm thì đi chơi cafe cà pháo mà tiện đường cũng đi bus cho khoẻ, nhất là buổi tối xe vắng hơn 😀

Mấy năm gần đây tôi lại đi bus đi làm tiếp mỗi khi có thể (sau một thời gian dài làm việc gần nhà đi xe đạp và làm việc… ở nhà :D). Bus SG và HN cũng có rất nhiều điểm khác biệt, từ cái vé xe đến cách đón xe. Ngay cái việc soát vé lúc đi xe, theo thời gian nó cũng tăng hiệu quả làm việc hơn hẳn: đầu tiên là có người soát vé, tiếp theo là lái xe soát vé (không còn phụ xe), sau nữa là khách tự mua vé (bỏ tiền + bấm nút) và đỉnh cao 4.0 bây giờ là xài thẻ RFID không chạm luôn 😀

Xe bus còn nhiều vấn đề, rất nhiều là khác, hiện giờ nó chỉ ở mức độ chấp nhận được nhưng cũng đã là lựa chọn của rất nhiều HS-SV và người đi làm nên hi vọng mọi thứ sẽ tốt hơn, nhanh hơn nữa theo thời gian 🙂

UniPass

Giới thiệu bộ sách Lịch Sử Văn Minh Thế Giới của Will & Ariel Durant

Trân trọng giới thiệu bộ sách Lịch Sử Văn Minh Thế Giới của Will & Ariel Durant 🤩

Những ai có để ý tới sách chắc ít nhất có nghe tên đến bộ sách nổi tiếng này, hoặc có thể đã đọc qua một số ít phần đã được dịch riêng rẽ từ rất lâu. Cái khác lần này là IRED đã mua bản quyền và quyết tâm dịch toàn bộ bộ sách này ra tiếng Việt – nếu họ thành công thì chắc xứng đáng được trao tặng một giải Sách Hay hạng đặc biệt vì công lao truyền bá một khối lượng tri thức đồ sộ cho người Việt Nam 🥳

Hôm nay trở lại nhà sách sau 2 tháng cách ly, có thấy bộ này bày bán và có tí review như sau:

  • Sách in đẹp, giấy dày, bìa cứng, đủ để đọc từ đời mình tới đời cháu là ít
  • Nhóm tác giả có vẻ tâm huyết nên hi vọng chất lượng dịch cũng tốt.
  • Mới hoàn thành 1 bộ (volume) XI, là bộ cuối cùng, gồm có 4 tập. Toàn bộ bộ sách khổng lồ này là 11 volumes, mỗi volume có nhiều book.
  • Mỗi tập khoảng 350-400 trang, giá loanh quanh 170K. Tự tính ra là biết mua hết cả bộ này cũng chóng mặt đấy

Từ đâu mười mấy năm trước tôi cũng lò mò trên diễn đàn và xin được đâu tới 2 bộ ebooks của bộ sách này, tất nhiên là English, xin được mà nó khủng bố quá (lại còn English ) nên đâu có đọc được, chắc mong đọc được hết bản dịch đã là giỏi lắm rồi . Trên Amazon còn bookmark một bộ mà tính ra nặng tới mấy chục kg, nếu mua thi tiền ship chắc gấp vài lần tiền sách.

P.S. Không phải sách nào cũng giống nhau, mấy năm gần đây cũng có một bộ sách lịch sử đồ sộ lắm, mà từ khi nó ra mắt ầm ĩ tới khi nó sale 50% tôi đi qua mà không bao giờ thèm thò tay coi thử lần nào 

Mua sách ở IRED.

331f3d67f7610e1da1195416fc43bba4

Vũng Tàu có phở ông Thìn

Hôm mùng 3 Tết vừa rồi đi ngang qua vô tình phát hiện ra có quán phở 🍜 Thìn Lò Đúc, ghé vào ăn thì thấy đúng là phở tái lăn thật, và quanh quán cũng treo la liệt ảnh đen trắng Hà Nội thời xưa giống quán ở Lò Đúc, khác chăng là có thêm ảnh ông Thìn, và ảnh khai trương quán. Khác hơn là quán rộng thoáng, không chen chúc bé tí như cái quán Lò Đúc (mà cũng là nói quán gần 10 năm trở về trước chứ sau đó tôi không còn có dịp nào ăn ở đó nữa).

Pho Thin Lo Duc

Ăn xong mới hỏi một bà phục vụ ở đó thì được biết là quán của một bà con gái ông Thìn, mới mở được 3 tháng. Tôi thì thích vì lâu lắm rồi mới lại ăn phở Thìn, nhất là từ giờ xuống Vũng Tàu không còn phải kiếm quán ăn sáng, trưa nữa. Trước kia tôi đã từng có tới 5-6 năm làm việc quanh khu vực Hàm Long, Hàn Thuyên, nên một tuần có 2-3 lần kéo nhau ăn trưa bằng phở Thìn là chuyện thường. Giá Tết tăng 10% thành 55K/tô, có thông báo thời gian tăng rõ ràng, sau Tết giảm trở lại còn 50K/tô. Bạn Gấu lần đầu rủ ăn còn lười không đi, lần sau ăn xong cũng khen ngon thật :D.

IMG_20200223_085350

Một tháng sau Tết lại xuống Vũng Tàu, gần 1h trưa ghé vào quán thấy mở cửa mà không có một ai, bàn ghế để ngay ngắn. Đang ngó nghiêng xong định quay ra thì thấy một thanh niên ở bên cạnh chạy về, hoá ra quán vẫn bán (ở trong này trừ SG không bao giờ ngủ chứ các tỉnh thành khác buổi trưa mà tìm quán ăn là hơi khó, càng tỉnh lẻ càng khó). Thanh niên kia làm cho nhà tôi 3 tô tái lăn to tướng, có vẻ còn nhiều thịt hơn bình thường, không biết có phải thấy khách khoe là biết quán từ trước không :D. Ăn xong còn hỏi cho mấy điểm, vì anh ấy cho biết thế nào mà có người ăn lại còn chê không giống phở ông Thìn nấu 🙂

IMG_20200223_085518

Menu của quán cũng có thêm mấy lựa chọn tái, chín quen thuộc khác tuy nhiên sau vài lần ăn tôi thấy cũng chỉ phục vụ có món tái xào lăn truyền thống thôi. Không có rau sống đi kèm, không có giá sống, trên bàn cũng không có tương đen, nói chung là vẫn giữ bản sắc phở Hà Nội, cái này ở Vũng Tàu chắc còn ổn vì dân ít và cũng nhiều người Bắc, chứ lên SG liên hợp quốc nếu không hoà nhập khéo mất một lượng lớn khách. Vẫn lọ tương ớt làm thủ công mà lâu lắm rồi giờ mới thấy, chứ giờ 100% quán xá xài các chai tương ớt công nghiệp.

IMG_20200223_085523

Hỏi vui anh chủ quán (thanh niên này hình như là cháu ông Thìn) là sao không thu tiền trước như ngoài kia :), anh ấy cho biết mấy hôm đầu có thu, nhưng nói xong thấy khách người ta đi ra là đi luôn, nên bỏ :D. Lên SG mà thu tiền trước thì chắc chắn bị tẩy chay, vớ vẩn bọn báo lá cải nó lại còn lợi dụng lu loa lên ấy chứ. Cái truyền thống này thì phải bỏ là chắc rồi :D. Hỏi tiếp thế có kế hoạch đánh chiếm SG không, anh ấy cho biết là có, nhưng mà một là chưa tìm được mặt bằng (muốn mặt bằng lớn Q3 thì chắc khó thật), hai là đang dịch nên không thuận lợi lắm (cuối tháng 2, lúc đó chắc chưa ai tưởng tượng ra một tháng sau thậm chí còn phải ở nhà hết).

Gần 2 tuần nay ru rú ở nhà, bỏ hết hàng quán cafe, giờ thấy lại mấy cái ảnh thấy thèm ăn phở, mà chắc tình hình dịch bệnh này khéo phải vài tháng nữa mới xuống Vũng Tàu được, còn lỡ mà lâu hơn thì chắc lúc đó là lo cuống lên có cái mà ăn đã tốt rồi chứ còn mong gì ăn phở 😀

P.S. Ngó lại blog mới thấy gần đây cũng đã viết lăng nhăng về phở 🙂

Ở nhà chơi LEGO là yêu nước :D

Thực hiện đúng yêu cầu của chính quyền “ai ở đâu ở yên đấy”, từ cuối tuần trước nhà tôi không thò mặt đi đâu nữa, một hoạt động mới là lôi mấy bộ LEGO cũ ra chơi. T7 trước đã lắp xong bộ tàu hoả City 60052 (Cargo Train), hôm nay nghỉ giỗ tổ Hùng Vương mang bộ MINI Cooper 10242 ra xử tiếp 🙂

DSC_0058

Thực ra chiếc MINI Cooper này là một bộ LEGO đã cũ lắm rồi, ra mắt từ 2014 lận, nhưng cũ người mới ta, chơi LEGO thì cũ không phải là vấn đề, chỉ có chuyện kiếm đâu ra tiền để mua LEGO trong khi giá cứ tăng lên mỗi năm mới là vấn đề 😀

IMG_20200403_084135

Hai bố con hì hụi lắp từ 9h30, gần trưa đói quá tạm dừng để ăn lấy sức đã, 2h chiều lại tiếp tục. Bạn Gấu hôm nay quá chán, lắp được nửa chừng thì kêu mệt và bỏ cuộc, mình tôi ngồi lắp nốt phần còn lại. Cái xe bé tí thôi mà lắp lâu phết.

DSC_0076
LEGO Creator 10252 MINI Cooper

Trước giờ quen quá rồi nên không để ý, hôm nay lắp mới phát hiện ra 2 chi tiết bất ngờ. Một là xe này thế nào lại xài cái vô-lăng (steering wheel) Technic trong khi suốt từ 5-7 năm nay LEGO keo kiệt toàn chỉ sử dụng cái vô-lăng bé tí trong tất cả các set (mãi từ mấy set 2019 mới lại thấy cái vô-lăng này xuất hiện lại).

DSC_0071

Cái bất ngờ thứ hai là cái mâm bánh xe (wheel) cứ tưởng là mâm đúc, tức là một part riêng cho cái xe này, ai dè nó chỉ là một cái mâm giả úp vào cái mâm bình thường, giống hệt như dòng ôtô giá thấp 5-6 năm về trước toàn chỉ xài mâm sắt và mua cái nắp nhôm úp bên ngoài thay vì mặc định là mâm đúc hợp kim như những năm gần đây.

DSC_0072

Cái bánh xe dự phòng cũng kiểu tiết kiệm giống ngoài đời thật, không biết chiếc MINI Cooper thật có thế không nhưng ở đây còn do thiết kế, nếu xài đúng bánh xe thì không bỏ vào vừa trong cốp.

DSC_0075

Nội thất với mặt táp-lô là các chi tiết in, đặc biệt bộ ghế trang trí cầu kỳ (lắp toàn tile 1×1 mỏi tay chết) vậy mà xe lại đi xài mâm ốp chứ không phải mâm đúc, thật không ăn nhập gì cả. Gương xe cũng không gập vào được, gương lại chỉ gắn trên 1 brick 1×1 nên rất dễ rơi ra, đây có lẽ là điểm thiết kế tệ nhất của bộ này.

DSC_0074

DSC_0073

Khoang máy khá đẹp với máy 3 xi-lanh thẳng hàng, không hiểu xe thật thế nào mà có cả các chi tiết mạ bạc/vàng.

DSC_0078

Nóc xe có thể tháo rời, có vẻ hay nhưng đổi lại nó khá lỏng lẻo, tôi thích nóc gắn liền hơn. Và cuối cùng tuy màu chính là xanh sẫm nhưng nóc xe lại màu trắng nên rất dễ bám bụi và tốn tiền rửa xe 😀

DSC_0077

Thời 4.0 mua báo giấy ở đâu?

Bây giờ thật là không biết mua báo giấy ở đâu 

Mấy tuần trước có mua một tờ Tuổi Trẻ Cuối Tuần ở Vũng Tàu, cũng thấy suốt mà ít khi đọc, hoá ra hay ghê, đáng đọc từ đầu tới cuối.

Đây mới gọi là báo, bài viết là của riêng tác giả, không có bản thứ hai, không phải là tin tức như trên Tuổi Trẻ và vô tội vạ các loại website xào nấu khác, không đọc không sao, mà thực ra phần lớn là đọc xong chỉ mệt đầu thêm chưa kể rủi ro bị phạt 12,5 triệu vì dễ nổi cơn hóng hớt chia sẻ/bình loạn lăng nhăng 

Đặt dài hạn thì lằng nhằng, mà cũng không cần thiết, thôi cứ cuối tuần thích đọc thì ghé sạp báo nhặt một tờ cho nhanh. Trước có mấy lần mua tờ TBKTSG ở góc Nguyễn Du – Trương Định nên biết có 2-3 sạp báo ở đó. Trưa hôm trước đi ăn xong đi bộ ra tính mua một tờ.

Kết quả, không còn sạp báo nào hết! được bữa dạo chơi Tao Đàn giữa trưa vắng 😀

Update: Hôm nay thử google coi xem có mua được báo giấy ở đâu không thì có lẽ cái câu “văn Bắc, báo Nam” chắc dẹp từ lâu rồi, không thấy gì cả, nhưng lại thấy có bài này cũng than vãn chuyện mua báo giấy ở HN :). Thấy trong bài có kể mấy sạp báo, trong đó có những sạp tôi cũng từng mua nhiều lần, nhưng còn thiếu một số hoặc có lẽ là giờ cũng dẹp rồi.

Ngày trước, một số sạp báo ở HN tôi từng hay mua tờ TBKTSG là một ở Giảng Võ (gần đường Trần Huy Liệu), Thái Hà có mấy sạp mà quen nhất là 2 sạp ở đầu ngõ Thái Hà (ngõ Thái Hà trên đường Thái Hà nhé, đối diện rạp phim Quốc gia ấy, tên gì cứ phải đặt trùng nhau thế không biết). Một sạp trên đường Tây Sơn đoạn chân cầu vượt. Một sạp ở Phan Huy Chú, và hai sạp ở Tràng Tiền và bưu điện HN thì chắc quá nhiều người biết. Tại sao nhớ rõ vậy? vì cái tờ TBKTSG không có bán lẻ nhiều, chỉ có một số sạp bán, thường là cũng sẽ có một lượng cố định khách quen (nhưng lại toàn mua lẻ) nên họ cũng chỉ lấy vừa đủ, CN hoặc T2 đầu tuần sau ra mua có khi hết số của tuần trước (có sớm nhất vào chiều tối T5 vì báo ra vào sáng T5 trong SG).

IMG_20200224_171632

Tôi học tiếng Đức (Ich lerne Deutsch)

Khoảng một năm trước tôi bắt đầu tập toẹ học tiếng Đức, lý do là tôi vốn không thông minh lắm mà lại nghe nói là “học thêm một ngoại ngữ là thêm một cái đầu”. Thế nên nếu sinh ra không có một cái đầu rất thông minh thì tôi có thể khắc phục (hi vọng thế) bằng cách có ba cái đầu thông minh vừa phải 😀 (thực ra hồi học phổ thông tôi đã có thêm cái đầu tiếng Nga tuy nhiên do yếu tố lịch sử :P, giờ coi như không còn tí nào ngoài chuyện đánh vần đọc được ít từ quen thuộc).

Tôi kết thúc những bước hào hứng đầu tiên là có cái chứng chỉ đã học xong bảng chữ cái tiếng Đức :D, chăm chỉ được một thời gian với cái Duolingo, tuy nhiên cuối cùng thì do một số lý do mà lý do chính muôn thủa là lười nên đến giờ vẫn chưa đến đầu đến đũa gì.

Tôi đã học được gì? Thuộc được bảng chữ cái (nhiều hơn tiếng Việt) dù giờ cũng quên mất mấy chữ khó; vốn từ vựng chắc trên 100 từ như ngày tháng, số đếm, các danh từ phổ biến; cái học được nhiều nhất có lẽ là biết rõ về tiếng Đức hơn, những đặc điểm chung về ngữ pháp, mấy tips kiểu như học từ vựng thì phải nhớ luôn cả das/der/die của nó.

Screen Shot 2020-02-21 at 12.32.59

Học tiếng Đức khó không? Khó hơn tiếng Anh là chắc rồi nhưng chưa chắc khó hơn tiếng Nga (cái này ai học tiếng Nga rồi mới có thể so sánh), tuy vậy không quá khó, nếu phải chọn chỉ vì khó/dễ thì tôi vẫn chọn tiếng Đức thay vì tiếng Trung Quốc/Nhật/Hàn Quốc/mấy tiếng loằng ngoằng như Thái hay Ảrập. Hiển nhiên tiếng Đức phải khó thì nước Đức mới hay nói “German learn easy” để hấp dẫn mọi người 😀

Học tiếng Đức sẽ dễ hơn đáng kể (ít nhất về từ vựng) nếu bạn đã sử dụng tốt tiếng Anh vì nhiều từ na ná nhau, có thể đoán nghĩa và đọc khá dễ. Và khi học tiếng Đức bạn sẽ sử dụng từ điển German – English chứ không phải là Đức – Việt, tiếng Anh sẽ trở thành native language :D. Cái dễ nữa là biết chữ cái rồi sẽ dễ phát âm kiểu đọc nào viết thế, nó không magic như tiếng Anh :). Cái khó lúc mới bắt đầu là tiếng Đức có mấy cái khác người như động từ chính để cuối cùng trong câu, còn viết thì lại tiết kiệm cả cái khoảng cách, cứ viết liền tù tì danh từ với nhau làm nhận dạng từ chậm hơn, thậm chí không biết vác ra tra từ điển không thấy đâu, vd Volkswagen thay vì phải là volks wagen. Quên, các danh từ đều viết hoa kiểu như Ich bin ein Softwareentwickler nên mới nhìn thấy một câu cứ lổn nhổn gì mà viết hoa lắm thế, cứ tưởng toàn tên riêng 😀

May mắn là có nhiều chỗ để học tiếng Đức miễn phí, tôi thấy là hoàn toàn có thể học miễn phí được tới chứng chỉ A2 (A1 và A2) là ít nhất. Có một điều kiện nhỏ là bạn phải nghe tiếng Anh tương đối tốt vì tất nhiên là thế giới sẽ lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ chính. Tôi cũng biết một số nguồn dạy tiếng Đức với hướng dẫn bằng tiếng Việt, tất nhiên là do người Việt làm và cũng chỉ dành cho người Việt, và tất nhiên là kém phong phú hơn nguồn tiếng Anh rất nhiều. Tôi thì chỉ quan tâm các nguồn dạy với tiếng Anh, không học được tiếng Đức thì cũng học được thêm tiếng Anh 😀

Viết lăng nhăng là vừa sáng nay cafe về đi qua một cái xe trộn bê-tông thấy nó ghi trên cái thùng là “Putzmeister”, “meister” thì rõ rồi, “putz” thì đoán là bê-tông mà thế quái nào hoá ra nó lại là cái từ tiếng Anh lạ hoặc giờ mới biết là “plaster” chứ không phải concrete như mình đoán 😀

Tôi chạy bộ

Thực ra tôi đã chăm chạy bộ từ nhỏ, khoảng những năm học cấp 1 (tiểu học) bọn trẻ con chúng tôi rất chịu khó dậy sớm, rồi rủ nhau chạy cả đám có khi tới hơn chục đứa. Lúc nhiều lúc ít đứa, phong trào có lúc lên cao hoặc cũng có lúc xẹp lép nhưng cũng kéo dài mãi. Hình như tới khi học cấp 2 là lười đi, không còn mấy đứa chạy rồi thôi luôn lúc nào tôi cũng không còn nhớ rõ.

Hình như suốt từ đó tới gần đây có lẽ tôi không có lần nào duy trì được chạy buổi sáng đều đặn như thế nữa (lâu lâu đi bộ được một thời gian ngắn thì có). Cho tới một tháng trước, quay lại tập tennis, mới ra sân khua khoắng được ít phút mà thở không ra hơi, nghĩ bụng thế này đánh đấm chó gì được nữa, thôi phải tập chạy. Thế là chạy, dậy sớm lúc 5h30 ngại ghê lắm cơ, chạy mệt phờ, vừa chạy lại nghĩ sao phải khổ thế này, cứ muốn bỏ quách đi :D. Nhưng mà chừng 2 tuần là quen, quen rồi sẽ thấy thích 🙂

Hôm qua xuống Vũng Tàu, bình thường sáng dậy chỉ đi bộ dọc bờ biển khoảng 2-3km, lần này tinh thần thể thao đang lên cao nên 2 vợ chồng rủ nhau chạy chứ không thèm đi bộ nữa :D. Tối T7 ăn xong chạy một vòng từ bãi trước qua bãi sau, tới đoạn vòng qua mũi Nghinh Phong thấy đường đẹp quá mới nảy ra ý định sáng hôm sau cũng chạy đường này, thấy có vẻ dài đấy nhưng nghĩ thôi cứ chạy đã, lúc về thì đi xe 😀

Sáng ra hơn 6h mới lò dò dậy, đi bộ ra tới bờ biển (hết đường Ba Cu) xong bắt đầu chạy. Chạy mãi chạy mãi, chạy từ lúc mặt trời ở bên trái, chạy tới khi mặt trời chiếu thẳng vào mặt, chạy tiếp để lại thấy mặt trời ở bên phải, gần tới đầu đường Phan Chu Trinh là đã tới bãi sau rồi, thế là nghỉ, đi bộ tiếp tới đầu đường Hoàng Hoa Thám dừng lại ăn tàu hũ nóng thế là xong. Hai vợ chồng ngồi tự sướng lần đâu tiên chạy quãng đường dài như vậy, trước giờ cứ nghĩ xa lắm, tối hôm trước đi xe còn thấy xa, hoá ra giờ chạy cũng thấy… không xa lắm, có hơn 5km 😀

Đoạn chạy qua mũi Nghinh Phong thật đẹp, đường vắng, một bên núi một bên biển, với toàn cây phi lao.

Giờ tới lượt về, lúc đầu định đi bus nhưng chạy suốt không thấy cái bus stop nào nên kết luận là bus không chạy đường này và có lẽ là giờ này cũng chưa chạy nữa nên không gặp cái xe bus nào hết. Taxi thì không những lãng phí mà còn phi thể thao, đang tinh thần thể thao cao độ thế này cơ mà :). Cuối cùng quyết định sẽ đi bộ về nhưng đi trong phố cho gần, thực ra là trừ đường Hoàng Hoa Thám là có nhiều quán ăn và hơi đông xe buổi sáng, chứ con đường Trần Hưng Đạo thì rất đẹp để đi bộ, ít nhà dân, vỉa hè rộng lát đá granite, cây thì nhiều vô kể. Đi gần hết Trần Hưng Đạo là khép hết một vòng.

Có một cái khác lạ là dù chạy và đi bộ lâu như thế nhưng cảm thấy khoẻ hơn bình thường chạy buổi sáng ở nhà, có lẽ là nhờ không khí biển trong lành khác hẳn với SG cũng đang mịt mù sương khói mấy ngày hôm nay.

Screen Shot 2019-12-30 at 20.54.46

Email của ông Alexandre de “Dốt” gửi người xứ Việt

Chết với bọn trí thức dốt 😀

Hiệu Minh Blog

Thưa các quí ngài,

Tôi viết mail này không phải tôi phật ý với mấy ông trí thức đã tỏ rõ quan điểm về cái tên tranh cãi của tôi cho dù tôi cũng có công khai phá xứ Đông Dương. Chẳng hạn, PGS.TS Lê Cung bảo, Alexandre de Rhodes có tội làm sao đặt tên đường được. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân lại phán, chữ quốc ngữ tạo ra không nhắm phát triển dân tộc ta mà là công cụ xâm lăng. Cứ gọi tôi là Alexandre de Dốt cũng “OK – ça va bien – tốt thôi”.

View original post 806 more words

Tiki vs. các nhà sách online khác ở VN

Tại sao Tiki áp đảo tất cả các online bookstore khác? Giá thường là rẻ nhất, đúng nhưng chưa đủ.

Bởi vì có thể nói tất cả các website khác đều tỏ ra không chăm chút cho cái business chính của họ – là bán sách. Kể cả các cty lớn như FAHASA hay Phương Nam Books. Các website đều rất xấu, khó xài, thông tin cơ bản về sách thường thiếu, phần giới thiệu thường sơ xài. Những thông tin này chỉ đơn giản là copy từ sách ra, chỉ có một lý do: chủ không thấy quan trọng và/hoặc nhân viên lười và ẩu. Không thể có lý do gì khác (Lại nhớ có website chủ thì hô hào văn hoá đọc ghê lắm, mà website thì copy/paste lỗi tè le, comment mà vẫn không thèm sửa. Đừng nghe ai nói, phải nhìn cái họ làm ).

Tiki ngược lại thường thông tin hình ảnh rất nhiều dù nhiều khi copy/paste sai , có rating, reviews tương tác rất tốt… có thể nói gần được như Amazon.

Người ta mua hàng ngoài giá nó còn là do độ hấp dẫn, có thích mới click ngay, một quyển sách mà chỉ nhìn thấy cái bìa với vài dòng qua quít thì thích cũng từ từ đi kiếm chỗ nào nói kỹ đã, rồi tiện tay click add to cart luôn 

(vừa thấy một quyển sách có vẻ hay, được một độc giả review rất hấp dẫn trên Tiki, mà ngó qua website của nhà sách, giá chỉ chênh nhau 5% thôi không phải là lớn gì, mà website nhà sách cả hình thức lẫn thông tin sách cứ sơ sài như làm bởi nhân viên nhà nước, chán không muốn coi ).

Xứ Đông Dương của ngài Toàn quyền Paul Doumer

Mới mua lại quyển Xứ Đông Dương của ngài Toàn quyền Paul Doumer 

Quyển bên phải là tái bản mới nhất (01/2018), dù không thích sách bìa cứng (y như rằng, sách mới mà bìa đã lỏng lẻo) nhưng vẫn mua để đọc lại sau khi nhìn thấy có bác Nguyễn Việt Long hiệu đính (và đã chat hỏi xác nhận nội dung sách có được cải thiện hơn ). Hỏi từ lâu mà giờ mới mua vì không vội, một thời gian thì sách thấy sold out, sau có lại nó lại cứ làm cao đòi bán đúng giá bìa, mãi hôm trước mới thấy về giá đúng (-40%) 

Quyển bên trái là tái bản lần 1, chính xác là bản đáng đọc đầu tiên chứ còn nhớ dạo đó những ai phấn khích quá còn đặt trước cả từ khi sách đang dịch đã hố hàng nặng khi nhận một bản dịch chắc tệ có tiếng trong lịch sử sách dịch VN  (thấy dịch sách từ lâu, dày, tiếng Pháp, mà lại chạy đua như làm outsourcing software là mình ớn rồi ).

IMG_20191005_123322
Xứ Đông Dương (Paul Doumer)